Em muốn tìm lại cả bầu trời ngày xưa
Cả bầu trời vẹn nguyên chứ không phải là một nửa
Trong bầu trời ấy không còn khoảng trời riêng cho Anh nữa
Với bao lắng lo, day dứt trong lòng…
Đã có một thời em sống trong ước mong
Với khoảng trời riêng có Anh trong đó
Đã có một thời em thấy mình bé nhỏ
Trong khoảng trời Anh khờ dại, thơ ngây
Đã có một thời Anh xua đi đám mây
Cùng với những mảnh vỡ trong tim em, Anh nhẹ nhàng xếp lại
Với bao ước mơ, ký ức thời con gái
Em tin tưởng trao Anh vụng dại, ngập ngừng
Vậy mà bây giờ ta bỗng hoá người dưng
Tại Anh vô tâm? Hay tại em thay đổi?
Câu hỏi xoáy sâu vào lòng em đau nhói
Em bước đi- không quay lại được nữa đâu!
Anh hãy trả em về nơi em chưa bắt đầu
Nơi chưa quen Anh cùng với lời xin lỗi
Anh đừng trách trái Tim em nông nổi
TÌM LẠI BẦU TRỜI- nơi đó không Anh!
Hoàng Quỳnh Loan