Đến bao giờ tim mới thôi đau nhói
Khi ai đó vô tình nhắc tên anh
Đến khi nào mắt không còn ngấn nước
Lúc người ta hỏi về chuyện đôi mình
Em từng tin hạnh phúc anh mang đến
Sẽ bình yên trong em trọn cuộc đời
Nên ngốc nghếch đem tình trao người hết
Để một ngày nấc nghẹn tiếng chia phôi
Người ở đây mà như xa ngàn dặm
Bởi tự trong lòng chẳng nghĩ về nhau
Bởi yêu thương đã từ lâu ngoảnh mặt
Mấy ai còn nuối tiếc phút ban đầu
Có thể người chỉ dừng chân một lát
Giữa cuộc hành trình tìm kiếm ấm êm
Em khờ dại ngỡ mình là bến đỗ
Nên sóng trào dâng khi biển xa thuyền
Có thể người chỉ muốn tìm hơi ấm
Như kẻ không nhà trong lúc bão giông
Rồi ngày mai khi trời trong xanh nắng
Người lại đi chẳng vương vấn nỗi lòng…
Em hiểu rồi nên không sao người ạ!
Đời đã quen dần với những nỗi đau
Chỉ không biết đến khi nào em sẽ
Chẳng còn nhói lòng khi nghĩ đến nhau…
Lật Đật