NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nhặt chiếc lá vàng
gửi mùa thu tháng tám
Ta trở về tìm ánh mắt người thương
Buổi chiều nay thu trải khắp ngả đường
Anh còn nhớ ngày trở về với phố?
Có phải
Em nghe
Trong tiếng xào xạc của gió
Chiếc lá cô đơn
Lặng lẽ rụng bên thềm
Sợi nắng vàng vương nhẹ mái tóc em
Như thầm nhắc
Thu đã về rồi đấy
Ừ! Anh nhỉ trên con đường ngày ấy
Ta vô tình vấp phải ánh mắt nhau
Và vô tình để nỗi nhớ khắc sâu
Bao năm tháng đã trở thành thân thuộc
Mùa lá rụng…
Chỉ mình em độc bước
Góc phố xưa lại vắng bóng anh về
Em kiếm tìm
Trong nhung nhớ sắt se
Của khoảnh khắc
Thu cựa mình trở gió.
NTPL
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM