TIÊU DIÊU MIỀN ƯỚC…

Người với người giữa dòng đời thật giả
Xô ngã nhau đổ cuộc sống bon chen
Thường mỉm cười khi đứng trước ngợi khen
Tâm nhỏ nhen khi đời không như ý.

Đôi lúc ta giật mình trong suy nghĩ
Ta vô tình chỉ ích kỷ riêng ta
Người đau lòng mà chẳng thấy xót xa
Đời phù hoa có phải ta biến chất.

Sao không thể sống hiền hòa như đất
Lặng từ tâm nhìn vạn vật sinh sôi
Bận lòng chi những hoán trí đổi ngôi
Rồi cứ thế gieo lên mầm oán hận.

Nhân sinh kia kiếp người qua mấy bận
Sống một đời chẳng ân hận, vô ưu
Tâm an lành hạnh phúc biết bao nhiêu
Đời là thế cứ tiêu diêu miền ước…

 Phố Hạ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook