Chẳng thể nào nói hết đựơc cùng nhau
Về những ngày đã qua không trở lại
Cơn mưa ngâu bên thềm ngồi hát mãi
Khúc nhớ ngọt ngào đằm sâu.
Có thể nào nói hết đựơc với nhau
Những con sóng bạc đầu trôi mải miết
Hai người đi về hai phương biền biệt
Vọng tiếng lòng biển ngủ vỏ ốc sâu.
Có bao giờ nói hết được cùng nhau
Nỗi thương nhớ đỏ ngắt màu hoa lựu
Những giận hờn xanh vỏ sấu chua cong.
Rồi cũng đến ngày mây soi mình dưới đáy sông
Hoa bìm bìm tím bờ môi con gái
Tôi cứ đợi bạn nói lời thương mãi
Mà ngập ngừng cúc đã ngả màu đông.
Nỗi đợi chờ vơi đầy như dòng sông
Ngày nước cả rồi lại ngày nước cạn
Nhịp sóng lên con tim không biết hát
Biết bao giờ nói hết được cùng nhau
Mưa ngoài thềm tháng bảy vẫn mưa ngâu
Nỗi thắc thỏm rơi hoài cùng tiếng nước
Giá nói đựơc cùng nhau – ngày qua gió cuốn
Nỗi thầm thì của những trái tim đau.
Mân Côi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM