NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có những lần chợt nhớ tiếng đàn xưa,
Vẫn xao xuyến như ngày vừa mới lớn,
Tiếng đàn buồn như nụ hôn dang dở,
Của một người đã tặng một người đi.
Chiều đã xuống và mai là ngày khác,
Sao tiếng lòng cứ nhớ mãi tiếng đàn ,
Day dứt tận trong sâu thẳm mù khơi,
Tuổi thanh xuân những ngày xanh biêng biếc.
Trăng có tuổi hay trăng còn sống mãi,
Lời tình buồn vang vọng tận trời mây,
Tiếng đàn xưa ray rức mãi không về,
Người ở lại chưa nguôi sầu dĩ vãng.
Trong giấc mơ mỗi chiều khi nắng tắt,
Có tiếng đàn dìu dặt những thanh âm,
Lòng réo rắc như ngày vừa mới lớn,
Vẫn yêu người yêu mãi tiếng đàn xưa…
Hanh Phan