NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tiễn bước người đi thấy chạnh lòng
Em về bên nớ nhớ tôi không?
Gió mang bao nỗi sầu khôn xiết
Con nước lênh đên chảy ngược dòng
Tiễn bước người qua một cuộc đời
Bàng hoàng tôi nhặt cánh thư rơi
Còn chăng? Đọng lại … chiều hôm ấy
Tóc rối ngang vai khẽ mỉm cười
Tiễn bước người yêu lạc mộng hờ
Não nùng trong mắt lạnh trong mơ
Màn xuân ai xé tim dần lạnh
Nhốt cả dư âm mãi ỡm ờ
Tiễn bước người rồi lại ngẩn ngơ
Phải chi cố níu chút hương thừa
Thì đâu phải lụy cùng thương nhớ
Đàn lỗi dây chùn lạc phím tơ!
Tiễn một người đi, một kẻ chờ
Một người vào mộng, một người mơ
Một người gác lạnh người đơn gối
Người bước sang sông, kẻ dại khờ!
Hoàng Thưởng