Em….!
Thật tình cờ cho ta gặp được nhau
Nửa chặng đời cho dù mình đã muộn
Hai trái tim chợt sững sờ luống cuống
Muốn bật khuôn đời phá bỏ mọi vách ngăn!
Nào có xa như trái đất- cung Hằng
Sao tất cả chỉ còn là tiếc nuối
Ánh mắt trao… rồi quay đi thật vội
Nén thở dài buông vào cõi xa xăm!
Màn đêm buông, lạnh ngắt nệm anh nằm
Em khắc khoải với nửa giường hoang vắng
Dòng dư lệ chực trào môi đắng mặn
Quả chín ơi. …Sao mi lại trái mùa?
Nếm đủ rồi những dư vị cay chua
Ta thèm lắm hương ngọt ngào trái chín
Vẫn phải gắng khép hồn mình câm nín
Hơi ấm người …sao chỉ có trong mơ…!?
Phút chia tay với ánh mắt thẫn thờ
Như van lơn ” người ơi xin đừng nói”
Ta hiểu nhau bằng con tim tiếc nuối
Ừ…! Trên đời nếu chẳng có…”giá như”…!
Long Trần