THƯƠNG RẤT THƯƠNG

Đời chúng mình lầm lỡ hết rồi anh
Của để dành là những vết đau chồng chéo
Phế tích hôm qua đem chôn vào đáy mồ lạnh lẽo
Thôi đọa đày,dày xéo buốt tâm can

Hãy tựa vào vai, em lau ngấn lệ tràn
Lấy tóc se kim em vá muôn vàn vết xước
Chẳng thể nguyên lành như ngày xưa ấy được
Nhưng xoa dịu phần nào, mờ nhạt những luốc lem

Có thể người cũ đã từng yêu anh nhiều, yêu gấp vạn lần em
Xem anh là lẽ sống, là nhịp tim, hơi thở
Những thứ ”đã từng” rồi cũng thành dang dở
Em thương anh đủ vừa…
Nhưng hứa rằng: sẽ không ném khổ cho anh!

Phía ấy là ngôi nhà có ô cửa màu xanh
Em xin nguyện làm người đàn bà mang an lành, chân thật
Bữa cơm trên bàn khói đưa hương ngào ngạt
Hạnh phúc mỉm cười siết chặt ngón tay đan

Em sẽ tập yêu thêm màu tím dịu dàng
Tím đoan trang, tím hiền ngoan, chung thủy
Thôi những gam màu đen-nâu đầy vô vị
Nguyện chỉ một đời theo những lối anh đi

Chúng mình nghèo nàn sau những cuộc chia ly
Gia tài gộp chung là bình yên trơ lỳ ngủ muộn
Mắt anh buồn-tim em héo hon,gầy guộc
Nên ngang bướng thêm một lần
Mình nương tựa vào nhau!

Ngọc Nhu

Bình luận Facebook