Mười hai về, cơn gió lạnh đi hoang
Chạm hiên cửa, lao xao mùa lá đổ
Mây buồn thương, trôi mãi không bến đỗ
Thành phố già nua, một góc u sầu
Anh có về cùng tháng mười hai đau
Nỗi niềm em đong đầy mùa giá buốt
Mái ngói rêu phong, chiều buông lả lướt
Ánh hoàng hôn hờ hững góc sân ga
Tháng mười hai, những khoảng trống bao la
Ngăn trái tim em giữa chiều sương lạnh giá
Con đường quen bỗng chốc thành xa lạ
Vành khăn len hờ hững phút giao mùa
Sao mùa đông vẫn cứ mãi trêu đùa
Ru cây cỏ những chiều sương tế tái
Ướt xơ xác những cánh hoa cúc dại
Chờ mùa xuân khắc khoải đến cháy lòng
Em có còn mang nỗi nhớ ra hong?
Gặm nhấm chúng bên ly cà phê đắng
Và nhớ anh tháng mười hai thầm lặng
Tình ca mùa đông tha thiết tự bao giờ.
Cá Kho