NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Phải yêu nhiều lắm mới đau
Chứ mà yêu ít thì đâu có buồn?
Phải nhiều đêm nhớ, đêm thương
Nhiều đêm thao thức muốn buông cho rồi
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui
Vẫn là người ấy làm tôi động lòng
Vẫn là người ấy, tôi mong
Ở bên cả những mùa đông, mùa hè
Đi cùng trên những miền quê
Thị thành, phố xá rồi về bên nhau…
Phải yêu người ấy ra sao
Thì tôi mới được người vào trong tim?
Chứ mà ngày cũng như đêm
Mộng mơ, thổn thức, lặng im rồi buồn…
Thương nhiều nhưng sợ không thương…
Vũ