THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ Ở BÊN
Ta đâu có gì phải hối tiếc đúng không anh
Dẫu những gì qua đi là tuổi xanh lầm lỡ
Mình đã từng có duyên mà không nợ
Em đâu thể làm gì khi tất cả đã phôi pha…
Mảnh kí ức xưa dẫu năm tháng nhạt nhoà
Em âm thầm giấu vào nơi ngực trái
Người cất kĩ những tháng năm vụng dại
Em dại khờ gửi vạt nắng triền đê.
Vườn cải xưa ta hẹn lối đi về
Vàng hanh hao triền sông ngày trở gió
Lời yêu ngày nào tựa những bông hoa nhỏ
Mỗi đông về… xao xác nở bến quê
Nếu được một lần trở lại bến mê
Em vẫn muốn được là cô dâu bé nhỏ
Say sưa kết từng chùm hoa rơi đầy ngõ
Nắm tay anh nằm nghe tiếng sáo diều!
Giấc mơ xưa còn thổn thức những lời yêu
Dù không thể bước cùng nhau anh nhỉ
Chỉ cần thấy người vẫn bình an là đủ
Thương một người mà không thể ở bên…
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM