THƯƠNG MÃI NGƯỜI XƯA
Em lẻ loi trên con đường xưa cũ
Đã bao mùa mờ phủ bụi thời gian
Tìm chút hương yêu dù đã hết nồng nàn
Chạnh lòng ước thiên đàng kia có thật
Giọt mưa bay lạc sâu vào đáy mắt
Phố ngẩn ngơ buồn
Hiu hắt
Nhớ người xưa
Còn nhớ không anh.. cũng vào một ngày mưa
Anh ngỏ lời thương .. hứa yêu em mãi mãi
Em cả tin… em ngây thơ, khờ dại
Hứa với lòng rằng sẽ mãi yêu anh
Nào ngờ đâu lời hứa quá mong manh
Bởi yêu thương anh chẳng dành cho em nữa
Bao ước hẹn cũng chỉ là lời hứa
Trái tim buồn cắt cứa những niềm đau
Sao anh lại ngỏ lời vào tháng Bảy mưa Ngâu..!?
Để giờ đây vỡ tan cầu Ô Thước
Thời gian trôi có bao giờ quay ngược
Người đã thay lòng em không trách.. Nhưng đau
Tháng Bảy về em sợ lắm mưa ngâu
Từng giọt rơi thấm sâu từng khoảnh khắc
Thời gian đâu kịp hong khô dòng nước mắt
Khi vẫn thương hoài quay quắt nhớ người xưa
Ngày thật buồn… em lặng lẽ ngóng đợi mưa
Triệu giọt buông rơi… có xóa nhòa nỗi nhớ…!?
Gia Bảo