Thương mà anh chẳng nói
Thương mà anh chẳng nói
Để khi em lấy chồng
Anh mới nhắn tin hỏi
“Em có hạnh phúc không?”
Đành tạ từ anh ạ
Tiếng yêu đã lỡ rồi
Theo chồng về xứ lạ
Em lạc lõng, chơi vơi
Chồng em người ngoại quốc
Em mang tiếng Việt kiều
Hơn em hai chục tuổi
Chẳng hề có tình yêu…
Tuổi xuân thì con gái
Rơi rụng như hoa đào
Khi Hạ vừa trở lại
Một mình khóc rồi đau
Em đâu còn gì nữa
Để khiến anh bận lòng
Ngày vẫn ngồi trước cửa
Hướng quê nhà mà trông
Chồng em không la mắng
Nhưng cũng chẳng ân cần
Ghét – thương em nói thẳng
Chẳng hề chút phân vân
Con em giờ cũng lớn
Em cũng đã nhẹ lòng
Nhìn chồng con đùa giỡn
Em cũng thầm ước mong…
…
Sao ngày xưa chẳng nói
Nay em đã có chồng
Anh đừng nhắn tin hỏi
” Em có hạnh phúc không?”
Bởi dù sao đi nữa
Em cũng buồn mênh mông
Bởi dù sao câu hứa
Chỉ còn là hư không…
Tiểu Tử HK