Mùa mưa này buồn quá phải không anh?
Hai nỗi nhớ, hai đường về xa thẳm
Những ngày mưa chợt thấy thương nhiều lắm
Đường xa anh về, ướt vạt áo anh mang.
Thương những ngày mưa bão kéo sang
Anh về muộn hơn, buổi cơm chiều bỏ lỡ
Vài dòng tin trong ngày cũng chỉ là nhắc nhỡ
Em có kề cận đâu mà lo được điều gì.
Thương những ngày anh mải miết chuyến đi
Giấc ngủ chẳng tròn qua bao vùng đất lạ
Bàn tay sạm đi cho những ngày vội vã
Anh vẫn lắc đầu “Anh không mệt đâu em”.
Thương những con phố dài anh từng kể em nghe
Góc phố chiều tàn, hàng lao rì rào đón gió
Nơi ấy người em thương hay giấu cho mình những nỗi niềm rất nhỏ
Chỉ giữ cho riêng mình chẳng chịu nói em nghe.
Thương là thương cả những điều nhỏ bé
Của riêng anh dẫu đơn giản vô cùng
Thương đôi mắt chứa cả những hình dung
Mà em đắm chìm trong một chiều thương nhớ.
Thương cho cả những tháng ngày không còn gặp gỡ
Chiều mưa bay, phố cũ chẳng ai về
Năm tháng ấy phải chăng mình vẫn thế?
Cứ thương thôi mặc kệ chuyện bên đời!
Mỹ Nhiên