THƯƠNG AI NỮA? EM GIỜ THƯƠNG MÌNH THÔI

Em thôi khóc những chiều giăng mưa đổ
Bởi khổ đau cho lắm cũng bằng thừa
Họ đâu xót, đâu nuông chiều dành dỗ
Khi tình hờ đã cạn đáy mùa thương.

Em lặng lẽ ôm tim buồn côi cút
Bước lần qua vũng tối của tâm hồn
Đêm trăn trở từng vết thương nhói nhức
Tự dặn lòng phải mạnh mẽ nhiều hơn.

Thương ai nữa? Em giờ thương mình trước
Rồi mới thương lần lượt đến muôn loài
Đâu mong mỏi một ngày rồi bước ngược
Kẻ lỡ lầm hối hận sau cơn say.

Đem thương tổn nơi lòng em chôn giấu
Ba tấc sâu trong hoang hoải đất bằng
Ơn trời rũ cho vài cơn mưa xuống
Nở xanh mầm tươi tốt đóa bao dung.

Kimmi

Bình luận Facebook