Muốn kể với anh về người ấy….em thương
Người luôn nhún nhường cho em phần thắng
Người mà lúc em sai cũng chưa bao giờ nặng lời trách mắng
Chỉ ân cần, lặng lặng…..bảo ban
Muốn kể với anh về một người mà lúc này
…em muốn đánh đổi nửa phần đời còn lại dẫu gian nan
Chỉ để lấy một đôi làn hơi thở
Một vài nụ cười và đôi ba cái khuơ chân khe khẽ
Cùng ánh mắt dịu hiền đã từng một đời che trở cho em
Muốn kể với anh về những hờn ghen
Và những thói quen của một vài người khiến tim em đau nhói
Nhưng….thôi đành cất đi rồi…tính lãi
Em muốn kể về người mãi mãi em thương
Anh….đố anh biết là ai mà lại giỏi nhún nhường
Là ai mà yêu thương em nhiều hơn….anh thế nhỉ
Ai mà khiến em cứ nặng lòng suy nghĩ
Ai khiến em vì người….mà có thể bất an
Anh biết mà….vì anh vẫn hỏi han
Anh vẫn cùng em về làng thăm người ấy
Anh còn bảo….người ..nhìn hiền như vậy
Sao lại sinh ra em….rất quậy, rất đáo để cơ mà
Em cứ kể cả ngày….không hết chuyện về Cha
Đôi lúc còn cứ kêu ca rằng….em mệt
Anh có biết trong lòng em….nể nang nhiều phết
Về sức chịu đựng của anh
Mà thôi….không kể cho lành
Vì biết đâu anh lại kiêu, lại xả tranh thì em lại mệt
Chỉ kể với anh là….tự nhiên em vui vui phết
Và hôm nay….kể hết những chuyện buồn rồi
Anh và người em thương….là một cặp đôi
Quan trọng nhất trong cuộc đời em đấy
Hãy luôn ở bên em, cùng em thương người ấy
Đến cuối đời nghe anh!
Kiến Đỏ