google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Thương - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Thương

Em chẳng còn là cô gái đôi mươi
Anh cũng chẳng hay cười như thời son trẻ
Có những lần mình nhìn nhau lặng lẽ
Thương những điều chẳng thể gọi tên.

Thương một lần anh thấy chênh vênh
Đàn ông sức rộng vai dài cố tỏ mình bền bỉ
Sợ một chút chau mày làm đau người tri kỷ
Mà nén lòng cấu xé tâm can.

Thương người đàn bà chân cứng đá mềm cố tỏ giỏi giang
À, rõ ràng, ai chẳng muốn mình dịu dàng sung túc
Chỉ là sáu mươi năm cuộc đời chia thành nhiều khúc
Ở đoạn quanh, họ bỗng hóa anh hùng.

Anh và em; gặp nhau giữa vô cùng
Vô cùng nhớ, vô cùng thương, vô cùng chênh vênh, vô cùng khắc khoải
Chợt nhận ra đối với đời, ta giỏi
Mà đối diện chính mình, ta cứ hỏi “nên chăng?”

Chợt nhận ra giữa bao nhiêu lạ quen
Ta có bằng lòng cho ta tựa nương vào ta đôi chút
Hay lại gồng mình như đã từng mỗi phút
Của bao nhiêu xuân xanh hun hút phía xa mờ

Em chẳng còn là cô gái ngây thơ
Anh cũng chẳng dại khờ như chàng trai trong sách
Chúng mình nắm tay giữa vô vàn thử thách
Hỏi chính lòng còn cách khác nữa chăng?

Còn cách nào để ta hết băn khoăn…

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook