Chúng ta thường hay bỏ rơi những người bên cạnh
Để rồi tìm kiếm những mối quan hệ mập mờ
Chúng ta thường hay tỏ thái độ với họ bằng việc cáu gắt hay thờ ơ
Mà chưa bao giờ nghĩ đến những tổn thương họ phải gánh chịu..
Chúng ta thường mong muốn những gì mình đang thiếu
Và chỉ để tâm đến những việc mình đang làm
Nhiều khi trong lòng nảy sinh những tham lam
Chỉ biết làm những việc có lợi cho mình mà không quan tâm người khác
Chúng ta thường hay đối xử với những người đi sau bằng việc bắt nạt
Mà tại sao lại không dùng những cử chỉ chân thành ?
Sao cứ muốn bước đi thật nhanh..
Mà chẳng để ý đến những hàng cây xanh trên con đường ta đang bước.
Có nhiều khi chỉ vì một niềm ao ước
Mà đâu nghĩ đến những hậu quả do mình gây ra
Chúng ta thường ít khi có lòng vị tha..
Và có tật hay nói xấu sau lưng người khác…
Chúng ta thường đánh giá một người bằng cái nhìn hay kết quả họ đã đạt
Mà đâu nghĩ đến những gian nan mà họ đã trải qua
Sao chẳng chịu giúp đỡ mà chỉ tỏ thái độ xót xa
Với những người gặp khó khăn về hoàn cảnh..
Sao không dùng tấm chân thành mà yêu thương những người bên cạnh?
Sao không nở nụ cười để cuộc sống tươi đẹp hơn ?
Sao không mở miệng nói một lời “cảm ơn” ?
Đến những người đã cùng ta ngày gian khó…
Vũ Siro