THUỞ DẤU YÊU XƯA
Lâu lắm rồi mình chẳng nhớ về nhau
Dòng tin nhắn ai không còn mong nữa
Trái tim em bỗng lạnh lùng như thế
Lòng chẳng dặn lòng… câu nhớ cứ bỏ rơi
Cứ ngỡ rằng như thế đã buông lơi
Thuyền rời bến mái chèo rơi dòng nước
Để một mai ai xuôi hay ai ngược
Chẳng bận lòng khi chợt nghĩ về nhau
Vậy lúc này đây sao tim nhói đau?
Khi bất chợt nghe giọng ai phía trước
Một dáng đi quen, ung dung ai bước …
Se thắt lòng này, nước mắt cứ trào ra
Em hiểu rồi tại mình mãi cách xa
Nên nỗi nhớ dồn lên theo năm tháng
Nén chặt trái tim để cho lòng mãi lắng
Để tự ru mình… nhớ lắm cũng phải quên
Gió thu về … nhắc khẽ một cái tên
Sao trong lòng thấy chênh chao đến lạ
Người dưng ơi nghìn trùng xa xôi quá!
Bỗng hiện về một thuở dấu yêu xưa…
Phương Quỳnh