Thực ra đã giấu rất nhiều đớn đau
Hôm ta nói với người rằng sẽ ổn
Sẽ sống vui như chưa khóc bao giờ
Là thật ra ta dối lòng quá nửa
Vắng người rồi sao tránh nỗi chơ vơ?
Hôm từ biệt ta chúc người hạnh phúc
Là thực ra ta đã chẳng thật lòng
Thực ta cũng chỉ là người ích kỉ
Chỉ muốn người cùng ta trốn mùa đông
Hôm người nói tạ từ ta im lặng
Nhưng thật ra ta muốn nói ngàn lời
Bàn tay muốn níu kéo người ở lại
Nhưng chẳng đành nên từ đó đơn côi
Người không biết những điều ta giấu kín
Như cô đơn lặng lẽ những đêm dài
Như lời nói chẳng bao giờ cất tiếng
Chỉ một mình ta hiểu nỗi bi ai
Ngày sau đó người về trên lối khác
Ta nơi đây chắc hẳn vẫn mong chờ
Nhưng không thể cùng người đi tiếp được
Nên cũng đành nín lặng, giấu vào thơ.
Hiền
Bình luận Facebook