NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh bây giờ chắc hát vẫn rất hay
Vẫn lãng mạn như những ngày xưa cũ
Nhưng có lẽ hạnh phúc giờ chưa đủ
Anh bên ai…
mà em thấy chẳng cười…?
Thực lòng thì, em luôn muốn anh vui
Và cũng muốn, anh là người hạnh phúc
Bởi với em,tình yêu này là thực
Anh không yêu,
em vẫn cứ yêu thầm!
Em tự mình biến thành một kẻ hâm
Khi sống mãi với nỗi niềm xưa cũ
Phải làm sao để tình này mãi ngủ?
Phải làm sao…anh hạnh phúc, em cười…?