Thức dậy, mỉm cười thêm lần nữa đi em
Như nhành địa lan vẫn còn tha thiết nở
Ai mà chẳng buồn sau một trời tan vỡ
Mà chẳng ai sầu đến hết một đời đâu!
Thức dậy và nhìn bầu trời sau đêm thâu
Vẫn là màu xanh và vẫn là mây trắng
Mặt trời vẫn soi sau triệu lần trăng lặn
Một đóa mười giờ đã nở cạnh tàn phai.
Thức dậy và nhìn những thứ đã làm sai
Thôi nghĩ nữa đi những gì luôn thay đổi
Thứ chẳng đậm sâu thì ra đi vàng vội
Em tiếc làm gì câu nói chẳng thật tâm.
Thức dậy và nhìn dòng chảy của tháng năm
Tuổi thanh xuân vẫn còn ngoài khung cửa
Niềm vui ở đây, đau buồn không còn nữa
Có người mới vừa đem nắng gió cài lên…
Ôi đôi mắt buồn tênh mà giản dị
Em tôi trưởng thành rồi!
Thúy Nhân