THU VỠ
Mai về phố em không chờ anh nữa
Kỉ niệm rơi nát vỡ dưới chân giày
Em từng cố tìm lý do lần lữa
Mùa nối mùa hoa sữa rụng tả tơi
Đêm nghẹn ngào kẻ chờ đợi chơi vơi
Tại khờ dại tin hoàng hôn màu trắng
Cà phê đắng dẫu thêm đường vẫn đắng
Phố ồn ào sợ lắm tháng ngày trôi
Mai về phố nửa hồn mải rong chơi
Anh có đợi mưa thôi rơi trời nắng
Con cào cào xé nát chiều tĩnh lặng
Hồ lao xao từng đợt sóng xô bờ
Mai về phố em có viết bài thơ
Về nỗi nhớ giấc mơ xa vời vợi
Trái sấu chín cuối mùa còn nông nổi
Hết thương rồi tay buông vội bàn tay
Anh biết không thu về gió heo may
Em lặng lẽ đi trên con đường cũ
Mùi hương quen len sâu vào giấc ngủ
Hạt mầm gieo vừa nhú nụ tàn phai
Mai về phố ai chẳng chờ đợi ai
Em từng đã tin lời anh hẹn hứa
Thêm lần nữa nhịp cầu chia hai nửa
Ngược chiều nhau ta sấp ngửa cõi trần
Mai về phố trả hết người bâng khuâng
Ta cạn kiệt sau bao lần hẹn lỗi…
Hà Nguyễn