Anh có biết đêm qua thu về phố
Gió heo may se sắt thổi nghiêng mành .
Bàn tay run vuốt ve từng cánh mỏng
Đêm vô tình gió quấn rối nụ hoa .
Gió vô tình hay thu lỡ ngang qua
Để sầu vương rụng rơi đầy lối ngõ .
Chắc gió vô tình chẳng hay đêm thu về cây nghiêng mình trăn trở
Lá đợi anh xanh hết cả mùa hè .
Nay hạ đi rồi heo may về ngang ngõ
Gió thì thào gió kể chuyện ngày xưa .
Cây oằn mình nghiêng gió vào khép cửa
Vươn cành mềm cố níu lá vào đêm.
Đợi anh về cây trải dưới chân êm
Những cội lá cây ấp ôm cả mùa hè cháy đỏ .
Gom hết về mình vàng rực góc phố xa
Lá đợi anh, cây oằn mình đến tội .
Biết chẳng thể chờ cây buông lá xót xa
Nhìn gió cuốn lá đi xa ,xa mãi .
Cây gục mình cho thu vuốt ve qua
Không thể đợi biết rằng không thể đợi.
Thu sắp sang heo may cũng lưng chừng
Trời ngút gió nghe trong sương lành lạnh
Lá trút mùa
anh trút nhớ vào đêm
Thu sắp tàn rồi
Anh kịp về với em…
Phương Ngô