Có phải mỗi lần chớm thu sang
Là lúc trên cây úa lá vàng
Rừng phong nhuộm đỏ chiểu hoang hoải
Lòng người thi sĩ buồn mênh mang
Khi gió cuốn đi chiếc lá bàng
Là lúc giao thời đón thu sang
Tình thơ viết vội trên trang vở
Xin gửi vào thơ chút nỗi niềm
Xin gửi vào thơ chút vấn vương
Vàng như lá rụng trút bên đường
Chợt đến chợt đi hồn lãng đãng
Như màn sương phủ lúc tàn canh
Mỗi mùa thu đến rồi cũng qua
Để lại trong ta lệ nhạt nhoà
Tình ai hư ảo buồn như gió
Thổi lạnh hồn ta lạc lối về
Gió động cành lay nghe xào xạc
Vằng vặc trên cao ánh trăng vàng
Bước chân ai khẽ nghiêng trên lá
Có phải em về với thu chăng
“Ai ơi trở lại mùa thu trước
Nhặt lại cho tôi chiếc lá vàng”
Hà Bích
Bình luận Facebook