NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nắng vút qua mái phố
Gió trong veo dịu dàng
Hương thời gian bỏ ngỏ
Những sắc màu mênh mang
Kỷ niệm ngỡ lãng quên
Trong rêu phong ngõ nhỏ
Trái tim ngỡ ngủ yên
Bỗng cồn cào gõ cửa
Trả ta về nỗi nhớ
Mùa thu nào xa xăm
Trả ta về với em
Nụ hôn đầu vụng dại
Biết cúc vàng có đợi
Hương cốm thơm có chờ
Ta lỡ chân qua phố
Đánh rơi chiều thu xưa.
Hạnh Ly