Anh mệt rồi ngủ một giấc đây em
Từng sợi ngâu đan xen vào nỗi nhớ
Bởi chúng mình vẫn còn nhiều duyên nợ
Nên trọn đời dang dở với tình xa
Chút nắng thu vì đâu bỗng nhạt nhòa
Làm chiếc lá chia xa chiều trống vắng
Ly rượu nhạt cuối tuần sao chợt đắng
Em đâu rồi bờ cát trắng cô đơn
Cánh Hải Âu tìm ngọn sóng dỗi hờn
Con thuyền nhỏ chập chờn trong giông tố
Biển quằn mình trút về cơn thịnh nộ
Thương cánh buồm trong bão tố cô đơn
Tìm về đâu khi giọt nắng nhạt hơn
Chiều đang xuống đường trơn mưa nặng hạt
Con Dã Tràng bờ cát dài khao khát
Lời ca buồn ai hát lúc hoàng hôn
Anh một mình trong trống vắng cô đơn
Buổi chiều thu …Sóng giận hờn …Bờ cát !
Hồng Giang
Bình luận Facebook