Mong có lần ghé chân Hà Nội phố
Êm tiếng dương cầm trong ngõ nhỏ bình yên
Mơn man môi hương hoa sữa dịu mềm
Một chút nắng vàng cũng xao lòng đến lạ …
Em ơi em sáng nay xào xạc lá
Anh nhớ Hồ Gươm bát ngát Hồ Tây
Gió như gom hết nước mặt hồ đầy
Như gom cả tình em vào biển nhớ …
Tháng chín, Hà Nội chuyển sang thu, nhớ làm sao cái mùa thu vàng sắc nắng. Mùa thu không có cái ẩm ướt của những trận mưa phùn, không bị cái nắng rực đỏ chạy trên da của mùa Hạ, không bị cái âm âm rét mướt của mùa Đông gió bấc tái tê vây quanh, cái se lạnh của những ngọn heo may đầu mùa sẽ đến, cây cơm nguội rồi sẽ vàng rực trong sắc thu, cây bàng lá xanh đang chờ chuyển sắc đỏ rồi sẽ như những tờ thư rải xuống mặt lòng phố như dành riêng cho ai đó cảm nhận, những chiếc áo khoác nhẹ đủ sắc màu bắt đầu lượn lờ sau những đợt gió heo may chớm đến, tất cả thành những gam màu rực rỡ mang một nét riêng rất đặc trưng Hà Nội……
Mặt hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng trong hơn, thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua làm lá vàng rơi xào xạc, vọng đâu đó tiếng dương cầm trong chiều thu lá đổ. Những âm thanh trong trẻo của một mùa thu vàng nắng, một mùa thu của những gì rất thực, không mơ hồ, không hư vô…….
Những tàng cây bắt đầu trút lá, những thảm lá khô lại xào xạc trong buổi chiều dìu dặt tiếng thơ.Mùa thu mang những làn hương mới thổi vào không gian, lan tỏa vào từng ngóc ngách tâm hồn của những ai yêu mùa…
Tìm thấy gì trong những mùa thu qua hỡi thi sĩ? Tìm được gì trong cái xào xạc của lá khô hỡi những văn nhân? Ai thổn thức, ai khép lại vầng trăng thu qua tiếng thở nhè nhẹ của thời gian? Và gió , gió có băng qua vùng kí ức để chở mùa thu về trong trái tim son trẻ? Gió thổi tung từng chiếc lá vàng, chao nhẹ xoay vòng rồi đáp xuống nhẹ nhàng như một vũ công trong điệu valse nhuần nhuyễn, gió xới tung từng khoảnh khắc mang dư âm của ngày xanh biếc mùa thu, lẫn trong sương lam, lướt trên mặt hồ những giai điệu trầm bổng của thời gian….
Tháng chín, hoa cúc nở khắp phố phường Hà Nội, theo bước chân của những cô thiếu nữ với gánh hàng hoa dễ thương với những cánh hoa bé nhỏ vàng ươm thùy mị ướt đẫm lóng lánh, chạnh lòng nhớ bài hát phổ thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh có câu “Mùa thu và hoa cúc, chỉ còn anh và em…” sao mà tha thiết thế….
Anh biết em con gái Hà Nội phố
Trầm lặng vô cùng và rất đỗi đam mê
Nỗi nhớ em như thu cháy đỏ hè
Rạo rực lửa niềm yêu chưa nói hết …
Em ơi em bài thơ tình tha thiết
Chẳng thể so với da diết cái nhìn
Không thể tỏ bày cho hết một niềm tin
Nghìn nhớ nghìn thương gửi về em phương đó …
Mùa thu hương cốm thoảng đâu đây, cái hương cốm tự nhiên lan xa thơm nồng làm nao nức người xa quê hương, chợt thèm hương cốm lót lá sen từ bàn tay mẹ, chợt thèm cái sắc vàng rộm chua chua thanh thanh của trái sấu chín đầu mùa chấm muối ớt cay cay, những quả ô mai chua ngọt mặn thơm lừng cam thảo, tuyệt vời mùa thu ơi!.!.!…
Tháng chín, hương hoa sữa lại trở về, cái ấm nồng bàn tay nắm chặt bàn tay, những con phố dẫn đến bờ hồ lóng lánh như gương, một chút nồng nàn hương tháng chín cho hồn lâng lâng, “em vẫn từng đợi anh , như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao , như trời cao mong mây trắng…”, những đôi trai gái đứng chờ nhau dưới bóng hoàng lan, nghe hương đêm dịu dàng phả trên làn tóc, một thoáng bâng khuâng, một mối tình ươm nồng hương hoa sữa, bàn tay ai trong tay ai gọi mùa thu trỗi những nhịp điệu yêu thương….
Anh mong một lần ghé chân Hà Nội phố
Lắng tiếng chuông dài chùa Trấn Quốc vọng sang
Để em ru anh trong cổ tích Trâu Vàng
Trong tiếng sóng Hồ Tây cuộn bay ngào ngạt gió …
Và em ơi , người con gái Hà Nội
Nén chặt nỗi lòng gửi theo gió tình anh …
Ôi đẹp lắm mùa thu Hà Nội, một nỗi nhớ mênh mang chợt ùa về khiến tôi ngẩn người, vâng, diệu kỳ làm sao ơi mùa thu, tôi nhớ!.!.!Thu Hà Nội…Người con gái Hà Nội…
Trường Miên Quân