Ngày mai anh trở về với người ta
Khoác bộ vest đen, anh thành chú rể
Em ở lại vẫy vùng giữa cuộc đời dâu bể
Úa một kiếp người cho một phút lầm tin.
Bước qua lối xưa anh có thoáng ngước nhìn
Hay chỉ cúi đầu nắm bàn tay cô ấy
Bàn tay em hao gầy ghì chặt mình che đậy
Mà tiếng nấc tủi hờn… vẫn như vậy… bật ra.
Ngày mai anh trở về… thành chồng của người ta
Tiếng gọi ngọt ngào… mà với em… sao xót xa, chát đắng
Bầu trời đầy nắng
Sao trong lòng mặn trắng một màn mưa?
Đừng nhắc về em như những ngày xưa
Khi cô ấy chau mày, hờn ghen… cũng đừng lấy tên em ra để thề để hứa
Đừng nhắc về em nữa
Khi hạnh phúc tưởng thành tan vỡ bởi đổi thay.
Ngày mai anh trở về ủ ấm một vòng tay
Làm điểm tựa tương lai cho một người trọn vẹn
Hãy cứ mặc kệ em với niềm đau nấc nghẹn
Tận cùng của nỗi buồn… em nguyện chọn bình yên.
Ngọc Anh