THƯ GỬI CHA
Cha biết không lúc bé chẳng hiểu gì
Con vẫn thường hỏi: “ cha đâu rồi hả mẹ?”
Sao chúng bạn con có cha để được bồng được bế
Còn con chưa một lần thấy được bóng hình cha?
Mẹ lặng im dõi đôi mắt thật xa
Rồi nhẹ cười xoa đầu con thủ thỉ:
Cha vẫn đang ở một nơi xa nào đó
Cố gắng rất nhiều… và chắc chắn nhớ con.
Con luôn cố mở to đôi mắt thật tròn
Ghi nhớ về cha qua những lời mẹ kể.
Hình bóng cha lớn dần trong tuổi thơ con thế
Cho đến một ngày… con hiểu chuyện, lớn khôn.
Con dừng nhắc về cha khi thấy mắt mẹ buồn
Khi đêm về mẹ sầu và quay đi lặng khóc
Con hiểu đời mẹ đã thật nhiều khó nhọc
Bởi nuôi con một mình khi cha bước ra đi.
Con biết ở bên cha còn có một người dì
Còn có những đứa con để nâng niu, chiều chuộng.
Cha quên quê nghèo với vườn rau bờ ruộng
Quên mẹ, quên con, quên cả những hẹn thề.
Con học cách đối mặt với sự thật ê chề
Học cách xù lông trước miệng đời nanh nọc
Học mạnh mẽ đứng một mình giữa dòng đời cay độc
Tự bảo vệ mình để mẹ khỏi lo âu.
Con học cách thản nhiên đối diện với niềm đau
Học cách mỉm cười khi họ hỏi: “ cha mày đâu? Sao không thấy?”
Con lặng lẽ sống, kệ miệng đời là vậy.
Sao lúc đêm về vẫn nhói ở trong tim?
Ở nơi phương xa kia cha hạnh phúc ấm êm
Liệu có khi nào chạnh lòng nhớ về con, và mẹ
Người đàn bà vì cha sống một đời quạnh quẽ
Tảo tần một mình nuôi lớn đứa con côi?
Liệu có phút nào.. cha nhớ không… cha ơi…..
TNA