THU GIẤU EM RỒI

Phút giao mùa
Lòng ta bỗng chông chênh
Thu giấu em sao lần này lâu vậy ?
Sợ nhớ thương khiến lòng ta chùng lại
Khoé môi cười ai đấy có còn xinh ?

Ngày không em cơn gió biếng cựa mình
Cà phê đắng .. thêm bao đường vẫn đắng
Phố buồn tênh , một bước chân thầm lặng
Bản không tên số tám …lại nao lòng !

Lòng bảo quên
Mà nhớ lắm biết không
Hoa sữa đưa hương nồng nàn thổn thức
Lại vào thơ rót ra ngàn cung bậc
Nhắm cùng đêm .. cùng trăng …đã thượng tuần !

Dấu yêu à !
Em có thấy bâng khuâng ?
Nói với ta … em nhiều lần cũng thế
Ghét mùa Thu cứ điệu đàng ngạo nghễ
Về bên ta chẳng mang nhỏ theo cùng !

Xin em à
Đừng nhắc tiếng người dưng
Mãi mong em vẫn bình yên hạnh phúc
Lỡ ngày mai sóng xô dòng chảy ngược
Mãi được yêu em
Là ước muốn cuối cùng !

Thu giấu em rồi…
Lòng ta mãi mông lung !

Minh Xuyến

Bình luận Facebook