Chưa một lần cầm chiếc lá trên tay
Mà như thấy heo may về gõ cửa
Một mình em với mùa Thu ở giữa
Lá phong gầy tựa cửa mỗi bình minh
Chưa một lần hai đứa chúng mình
Nắm bàn tay trong cái nhìn bỡ ngỡ
Sợ một chiều lá phong kia dang dở
Gói nỗi niềm trong sắc đỏ hư hao
Lá phong rơi, anh có nhặt để vào?
Một miền nhớ vu vơ còn đâu đó
Có những điều chỉ mình Thu mới tỏ
Biết ngày nào anh gửi lá mùa Thu …!
Có lẽ nào em về phía lời ru?
Nhặt lá phong trong một niềm mơ ước
Để nhớ thương lá phong thành Ô Thước
Bắc cây cầu cho Ngưu – Chức hợp châu
Biết ngày nào Thu mới ngỏ một câu
Thu đã về … em ơi còn tựa cửa!
Em chờ anh, chờ trong mùa hoa sữa
Lá xoay tròn, lá rớt giữa bàn tay
Anh hãy cầm chiếc lá ấy hôm nay
Thấy hình em một chiều trong chiếc lá
Và anh thấy một điều không xa lạ
Thu đã về … em, chiếc lá chờ anh!
Angelas K