Ta đã cũ như mùa Thu năm ấy
Dấu yêu xưa bạc phếch mấy mùa rồi
Không còn nữa những chân tình nông nổi
Của một thời tuổi trẻ đã phai phôi.
Ta chẳng thể níu mùa Thu ở lại
Cánh thiên di lạc mãi phía chân trời
Miền ký ức trơ một vùng đá sỏi
Xót xa nào đã hóa vệt sao rơi.
Mùa đã cũ… tuổi theo mùa đi mãi
Gót chân buồn khắc khoải giẫm thời gian
Tròng mắt mỏi cũng khô dòng lệ ái
Tóc heo may vương lại xác lá tàn.
Ta đã cũ… mùa Thu giờ đã cũ
Thổi qua hồn một lọn bấc Đông non…
MỘC MIÊN
Bình luận Facebook