Không biết nên trách hay cảm ơn cuộc đời
Đã đưa anh tới
Để những mùa đi qua buồn vui chới với
Và những đợi chờ giận dỗi thứ tha
Em từng rất tin khi anh nói về tháng năm qua
Ôm ấp mãi hình hài nỗi nhớ
Dù người qua lại rất đông nhưng không ai giẫm lên làm vỡ
Những vẹn nguyên
Em tin rằng có anh thì dù ở đâu cũng bình yên
Giống trên phim người ta nói với nhau như thế
Lúc đó em chưa nhận ra trái sấu chín có ngọt đến đâu cũng không thể
Như đường
Anh mài dần chữ thương
Mài cả mùa thu khiến bầu trời bỏng rát
Em tựa vào bức tường loang lổ rêu phong nhẩm theo lời bài hát
Hình như lòng bớt chênh vênh
Anh kể đời anh nhiều lắm những lênh đênh
Khát khao tìm bến đỗ
Ở lại bên em khi đi qua bao mùa trở gió
Vàng võ trăng chiều
Không biết nên trách hay cảm ơn nhiều thật nhiều
Cuộc đời này
vì đã đưa anh tới
Để em biết chôn chặt niềm đau mỗi lần biết anh nói dối
Để hiểu rằng đâu phải lỗi lầm nào cũng có thể thứ tha
Dù mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là đàn bà…
Hà Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM