Mùa Thu về nhớ Bố nhiều hơn
Tháng 7 Vu Lan lại càng thương mẹ
Một cơn gió rung cành cây khe khẽ
Một chiếc lá rơi nhè nhẹ cũng giật mình!
Thương mẹ rất nhiều vì thầm lặng hy sinh
Thương nghĩa tình Cha cho hình hài con khôn lớn
Mùa đến, mùa đi, mùa lại đến
Nhưng…Con mất cha rồi…vĩnh viễn mất Cha!
Mỗi độ Thu về lòng nghẹn những xót xa
Thương bóng mẹ già…bên hiên lặng lẽ
Nhìn chiếc lá nhẹ rơi khe khẽ
Người ta cứ khen mùa thu đẹp thế…sao con lại thấy buồn!
Sấu chín, sấu già…sấu rụng xuống đất luôn!
Chuối chín, chuối cũng vội buông buồng phải không mẹ nhỉ?
Con nghĩ…chỉ là …con nghĩ!
Lá rụng về nguồn như thế…sao cây lại thấy đau!
Thưở bé thơ con có hiểu gì đâu
Cứ cắt cỏ, chăn châu, vui đùa và lớn
Rồi nuôi ước mơ, rồi nhiều khi ương bướng
Vấp ngã mới giật mình…”sung sướng nhất đời là lúc ở gần bên mẹ với cha”!
Mùa Thu về…chợt thấy xót xa
Thảng thốt nhận ra…Mẹ giờ như trái chín
Có một nỗi buồn mang tên là…”câm nín”
Nén chặt trong lòng con cố níu thời gian!
Kiến