NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Biết bao lần em cố gắng tìm quên
Để trái tim đừng đớn đau thổn thức
Nhớ thương nhiều chỉ làm tim buốt nhức
Chẳng được gì ngoài hai chữ …xót xa
Ấy vậy mà… trong những giấc mơ hoa
Anh lại đến với ánh nhìn đắm đuối
Đôi mắt này đã khiến em mê muội
Bao lâu rồi mà có thể quên đâu..!
Mắt anh cười…như thấy cả chiều sâu
Như chứa đựng cả khoảng trời yêu dấu
Thuyền tình em tìm về nơi bến đậu
Hạnh phúc vỡ òa…cháy bỏng tim yêu..!
Nhớ tới người ..em khóc biết bao nhiêu
Khi thức giấc ngỡ ngàng trong cay đắng
Trái tim em giờ đây như chết lặng
Cố quên người..nhưng lại nhớ thương thêm..!
Ngọc Hân