NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thôi, từ nay mình sẽ
Không nghĩ nhiều nữa đâu
Hạnh phúc đầy sắc vẽ
Sao tô chỉ một màu.
Thôi, từ nay mình sẽ
Chẳng buồn nhiều nữa đâu
Hạnh phúc nhiều lối rẽ
Sao đứng mãi một đầu.
Thôi, từ nay mình sẽ
Chẳng thương nhiều nữa đâu
Hạnh phúc nào phải để
Mang tim về vá khâu.
Thôi, từ nay mình sẽ
Yêu bản thân nhiều hơn
Hạnh phúc đâu phải rẻ
Mà đầy đọa tâm hồn.
Ừ, từ nay mình sẽ
Chăm chút nụ cười hơn
Cho niềm vui tươi nở
Trên cằn cỗi, tủi hờn.
MỘC MIÊN