Thôi thì trở về học lại cách yêu nhau
Thôi thì trở về học lại cách yêu nhau
trước khi vết thương đã sâu đến mức không còn có cách nào lành nổi
Thôi thì trở về học lại cách nhận lỗi
trước khi đối phương đã oan ức chất chồng
Ngày bắt đầu,
chúng mình đã nói sẽ gác lại hết những cuồng ngông
Đặt vị tha lên trên khi đã từng yêu một người với quá nhiều nông nổi
nhưng sao chiều nay lại không có cách nào bước tới,
để nói với người,
“Xin lỗi vì đã lỡ lời để tổn thương…”
Nếu biết đắng đót cà phê có thể bỏ thêm đường
vậy sao lại phải ngậm ngùi ngồi đó giả vờ như đầu môi lịm ngọt?
Nếu như biết lòng ai cũng đã quá nhiều những chua xót
sao còn phải dùng dằn
ai xuống nước trước, sau?
Thật ra “cái tôi” đã quan trọng đến mức độ nào
để thề non hẹn biển cũng đã bao lần rệu rã đến hư hao
Sao ai cũng biết đau mà không ai biết tiên phong gạt đi phần cao ngạo?
Thôi thì cả hai cùng về học lại,
nên yêu thế nào để chẳng bao giờ lại phải nói rất đau!
Về học lại từng lời trong cái cách mình thủ thỉ với nhau
đừng để khắc khe xen vào trong từng câu trách móc
đừng để có ai phải cúi đầu bật khóc
Ta với người,
xin chầm chậm lắng nghe nhau…
Thôi thì trở về học lại chữ khắc sâu
thề hẹn lớn lao thật ra đều bắt đầu từ những điều đơn giản
ta với người có thể còn nông cạn
Nhưng xin học dần, học dần
trăm năm còn có hạn
người ơi…
An Trương