Thôi thì ta chẳng phải của nhau…

Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ đến khi lục lại tin nhắn rồi ngồi khóc, em cứ nghĩ em mạnh mẽ cho đến khi đi dưới mưa nhớ về anh…. Thanh xuân của em, anh chiếm hết một nửa…

Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ đến khi lục lại tin nhắn rồi ngồi khóc, em cứ nghĩ em mạnh mẽ cho đến khi đi dưới mưa nhớ về anh…. Thanh xuân của em, anh chiếm hết một nửa…

Anh ơi! Cái tiếng kêu thân thuơng mà ngọt liệm đó, đã lâu rồi em không kêu nữa, cứ chiều chiều hai đứa cứ đi cùng nhau, kể nhau nghe nhiều điều, nói cho nhau nhiều thứ. lúc đó hai ta là niềm vui của nhau, là động lực của nhau…. Anh ơi! Em nhớ từng góc phố, từng con hẻm mà chúng ta đi chầm chậm cùng nhau, em nhớ cái bước chân thật chậm để kéo dài thời gian của hai tụi mình được gặp nhau. Em nhớ cả những tin nhắn anh gửi, anh nói thuơng em thế nào. Từng lời vỗ về, lơig động viên, rồi em có thể thoải mái ngồi than vãng anh nghe mọi thứ trên đời mà không thấy phiền…

Anh! Từ bao giờ chúng ta hết thuơng nhau nữa. Từng cái nắm tay, cái ôm mỗi khi rất nhớ cũng trở nên khó khăn…. Từng lời ngọt ngào cũng trở nên tiết kiệm. Anh, đã bao lâu rồi em không than vãn anh nghe nữa, em không kể nhiều điều cho anh nữa, bao lâu rồi anh không còn lắng nghe em nữa…. Nhìn em đi, em không khóc, em không cằn nhằn nữa, em im lặng…. Em chẳng biết người ta nghĩ gì nữa, thật khó hiểu…

Anh hết thuơng em chưa? Từ khi nào ta hết bước chậm cùng nhau nữa, từ khi nào ta thôi nhớ về nhau nữa, từ khi nào mà cả một tin nhắn cũng trở nên thật khó khăn với chúng mình…. Em im lặng, tại sao anh biết không? Tại sao em làm thế, anh biết chứ? Mặt trời của em! Từ ngày đó ta rời xa nhau một cách nhẹ nhàng, chẳng dư đọng trong nhau thứ gì! Đường về nhà như dài thêm, cảm giác thật lạ lẫm… Thật lạ khi mà về dưới mưa em lại khóc, nghe nhạc vui em lại buồn, anh món ngon em cũng chẳng vui….. Có lẽ mặt trời đã hết chiếu sáng tim em nữa, có lẽ là duyên ta đến đây sẽ hết.

Ngày anh đi, anh bỏ em lại với Sài Gọn hỏ hẹp này,đi đâu cũng thấy anh, đi đâu cũng nhớ về anh, Sài Gòn nhỏ quá, nhỏ đến nổi mà em có thể gặp anh vui vẻ với người ta. Em ganh tị với cô ấy vì cô ấy có anh, em đau lòng khi mà sau tất cả ta cũng không thể nghĩ cho nhau mà ở lại, ta không thể vì nhau mà đi tiếp. Ta không bên nhau nữa, không phải vì ta đã hết, vẫn đó, hình ảnh đó cứ vang vãng mãi trong time m, chẳng thể quên….

Duyên là do người tạo, duyên cũng do người nắm bắt. Duyên không thành đành tan, biết sao giờ anh ơi? Duyên em tạo, em trao, duyên em giữ cũng tan, tản băng ôm vào lòng cũng chảy… Thôi thì ta không phải của nhau…

sưu tầm

Bình luận Facebook