Nghe lất phất mưa phùn rơi ướt ngõ
Tháng Chạp dài hun hút gió thổi qua
Mẹ nói khẽ: “năm này buôn bán khó
Tết ở đâu sao chẳng thấy về nhà…”
Cha thức dậy khi tiếng gà xao xác
Thăm vườn đào tết có kịp trổ bông
Sương rơi trắng mái tóc người điểm bạc
Dáng tảo tần thương cả những mùa đông
Cô hàng xóm mang tết về với mẹ
Cả một năm bươn chải chốn thị thành
Kìa nụ cười mẹ đẹp như ai vẽ
Niềm vui trong đáy mắt cũng long lanh
Bà trầm ngâm tay cầm tờ lịch cũ
Nhẩm thời gian qua những đốt nhăn nheo
Biên cương xa mịt mù mây trắng phủ
Chú năm nay vẫn đón tết bản Mèo
Bầy em nhỏ tung tăng vui ca hát
Tết sắp về thoả bao nỗi ước mong
Có biết đâu giọt mồ hôi mặn chát
Mỗi độ xuân dáng mẹ lại thêm còng
Bưởi vườn ai cũng vừa e ấp nụ
Hạt mưa xuân hôn nhẹ cánh đào phai
Thôi quên hết những muộn phiền năm cũ
Xuân dịu dàng trong ánh mắt giêng hai.
Thảo