Em vẫn thế… luôn là người đến trễ
Lỡ tàu rồi…có còn chuyến nữa không?
Để trong tim khoảng trống đến mênh mông
Em không biết phải làm sao lấp được
Nếu cuộc đời cho em thêm điều ước
Chỉ một lần được nói tiếng yêu anh
Dù biết rằng… điều đó rất mong manh
Em không muốn thêm một lần vuột mất
Bởi tình yêu …với em là chân thật
Chỉ dối lòng… không dám nói với anh
Đã lỡ rồi… bỏ mất những ngày xanh
Nay thiếu anh, cuộc đời sao trống vắng
Tình yêu đó… chỉ còn là khoảng lặng
Cất cho mình, làm nỗi nhớ dịu êm
Để đêm đêm, thèm lắm nụ hôn mềm
Của tình yêu… chưa một lần biết đến
Em vẫn biết, tàu đã không về bến
Chỉ ngóng theo với nỗi nhớ vô bờ
Giá cuộc đời chỉ là một giấc mơ
Thì em sẽ mơ một lần duy nhất
Được bên anh, say men tình ngây ngất
Quên cuộc đời chất ngất những nỗi đau
Để một lần duy nhất sống cho nhau
Trái tim sẽ không còn đau nhức nhối
Nhưng Em biết em là người lạc lối
Đã lỡ rồi, không biết phải làm sao
Trái tim yêu anh rộng lớn biết bao
Có chỗ nào… dành cho em không nhỉ….???
sưu tầm