Thời gian trôi đi
Có lẽ anh đã không còn trẻ nữa
Em lẳng lặng ngồi soi gương bên cửa
Già thật rồi, già cả những nỗi đau.
Mọi thứ trôi mau
Đôi lúc một mình trong đầu em vẫn nhớ
Kỉ niệm xưa vắt ngang bên ô cửa
Em không vui, có lẽ cũng chẳng buồn.
Giá như trên đời mọi thứ dễ bán buôn
Ví như những nỗi buồn chẳng hạn
Nhưng sự thật kỉ niệm làm sao bán
Ngự mãi trong lòng như một lẽ dĩ nhiên.
Chồng em có lẽ cũng muộn phiền
Khi bắt găp em ngồi một mình suy nghĩ
Anh ấy có lẽ cũng đôi lần như thế
Nên không trách gì mà lặng lẽ ở bên.
Chúng ta đều có những kỉ niệm riêng
Có những điều hiển nhiên không nói
Nhớ thứ đã qua chẳng phải còn mong đợi
Đơn giản là… từng gì đó trong nhau.
Cuộc đời chúng ta đâu giống những con tàu
Đi đi mãi làm sao quay được lai
Em nhìn trong gương, mình đâu còn con gái
Nghĩ về anh: Có lẽ cũng đã già?!
Chồng em ngồi nhìn lặng lẽ ở đằng xa
Có lẽ anh ấy cũng nhớ người nào đó
Trách gì nhau những nỗi buồn hoa cỏ
Khi chúng ta chỉ đôi phút chững lòng!
Thoa Pyo
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM