Khi đã tự mình vượt qua những cô đơn
Người ta trưởng thành hơn để cảm nhận về cuộc sống
Nhưng trái tim lại khô cằn trống rỗng
Người ta khóc – cười chưa hẳn đúng với lương tâm
Chói chang mùa hè thì tìm đến những bóng râm
Chống chọi với mùa đông lại ước chi một tia nắng ấm
Trong cuộc sống của chính mình còn cảm thấy đời lạ lẫm
Thì tránh sao khỏi bàng hoàng khi đối diện với trái ngang.
Người ta muốn đời mình rộng bước thênh thang
Nên luôn sẵn sàng phá tan con đường người khác
Bỗng một ngày họ thấy mình đi lạc
Chợt lại thèm dẫn dắt một bàn tay.
Người ta cứ mơ màng nửa tỉnh nửa say
Một ngày mưa bay đưa tay lùa tóc bạc
Lại thấy thèm một thời trẻ trung xa lắc
Nhưng thời gian có vì ai…mà trở lại bao giờ.!
Hữu Duyên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM