THÔI ĐỪNG TRÁCH NGÀY XƯA TỪNG KHỜ DẠI

Em tự trách sao lòng từng khờ dại
Buổi quay về úp mặt giấu vào đêm
Ngửa mặt lên hứng giọt đắng bên thềm
Nghe lá rụng xạc xào… mùa đã thắp

Đêm nằm mơ phố ngả mình vui gặp
Bóng ai về chốn cũ chẳng còn nhau
Bỗng run run, bất giác lạnh thêm sầu
Đông lặng lẽ… gió trở mình ru khẽ

Ngủ đi em… tháng năm ngày tuổi trẻ
Quên một thời trao vội vã duyên xưa
Quên đi kẻ xem tình ấy dư thừa
Phút xao xuyến… không kịp dừng nông nổi

Ước một lần quay về… mà đánh đổi
Chọn lặng thầm ôm giữ mảnh tình si
Để ngày nay tim vẫn vẹn không vì
Yêu ai đó mà hóa dần hoang lạnh

Em nhận thấy mọi thứ là hư cảnh
Thôi mong chờ, thôi níu một bàn tay
Tìm yên bình sống đời nhỏ cỏ cây
Yêu nắng ấm, yêu mưa chiều nặng hạt.

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook