Thôi người đừng nữa nhớ mong
Thương chi như mớ bòng bong dỗi đời
Nửa nồng nàn … nửa đầy vơi
Gỡ đi mấy sợi tơ trời đa đoan
Xuân giờ chạm ngõ mênh mang
Ta giờ cũng gỡ trái ngang duyên mình
Trải ra hong dưới bình minh
Để khô cong những điêu linh tình này
Nhớ thương cho gió cuốn bay
Đêm đông đơn lạnh … dạ lay lắt sầu
Buông thôi một mớ bể dâu
Trái ngang ngược lối dễ đâu tròn đầy
Trót thương rồi… cũng buông tay
Mong người nơi ấy đắm say tình nồng
Xuân về thay áo … tàn đông
Người an nhé … chớ xót lòng cho ta
Xem kìa đào cúc khoe hoa
Xuân như gần đến hiên nhà người ơi
An nhiên giữ nét môi cười
Mong người nơi đó… suốt đời bình yên…!
Cảm ơn một đoạn nhân duyên
Cho ta nếm vị ngọt mềm yêu thương …!
Đồng Ánh Liễu