Thôi đừng ngại vết nhăn trên khoé mắt
Sợ người ta nhìn thấy lại chê già
Có người sống chẳng tới thời tuổi trẻ
Hãy tự hào vì ta đã được qua…
Thôi đừng nản khi cuộc tình không trọn
Đừng trách sao tơ nguyệt lại đoạ đày
Duyên không phận thì mỗi người mỗi ngả
Biết đâu chừng như thế lại là may.
Thôi đừng chán nếu như vừa thất bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
Hãy dũng cảm coi đó là bài học
Vì con người đâu phải bậc thánh nhân.
Thôi đừng tiếc về những gì đã mất
Đừng xót xa và đừng mãi kiếm tìm
Cổ nhân bảo:” còn người là còn của”
Chỉ cần mình đừng làm mất niềm tin.
Thôi đừng nhớ những gì là quá khứ
Đừng luyến lưu, đừng than vắn thở dài
Theo năm tháng tất cả đều thay đổi
Ngay chính mình còn khác, nói chi ai.
Thôi đừng nhớ người mà không nên nhớ
Nếu có tâm họ chẳng để mình buồn
Cơ hội đó dành cho người xứng đáng
Hà cớ gì lại để nước mắt tuôn.
Thôi đứng dậy mỉm cười, vui vẻ bước
Mình sinh ra đâu phải để muộn phiền
Thế gian vốn có muôn phần thi vị
Cứ yêu đời ta sẽ thấy bình yên!
Minh Hồng