Chuyên mục: Thơ mới
LẶNG THẦM MONG NHỚ
Không đành lòng thì cũng phải buông tay Khi tình đã nhạt phai màu yêu dấu Khu vườn xưa vắng bóng con sáo sậu Giọt nắng buồn ngủ đậu nhánh cây khô Tôi chơi vơi trong dĩ vãng mơ hồ.....
NĂM THÁNG VÔ TÌNH
Có những buổi chiều lặng lẽ trước hoàng hôn Nhìn ngày len qua kẽ tay để thấy mình vơi đi khờ dại Hiểu được cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi Năm tháng vô tình trên từng mảnh...
Về đi anh và đừng nói gì thêm…
Thôi anh về đi, tình đã lỡ Tiếng yêu xưa giờ đã quá muộn màng Lời xin lỗi cũng không còn mắc nợ Nói làm gì cho tất cả đa mang Về đi anh, thu đã nhuộm lá vàng Chuyện...
Cho những ngày tháng cũ
Có những ngày em chẳng muốn đi đâu Chỉ muốn ngủ dậy vùi đầu vào trang sách Chỉ muốn học cách mà nhiều người vẫn dạy Giữ tâm hồn thanh thản để quên nhanh Cũng có những ngày ...
AN NHIÊN ĐI, EM …
Em đã khóc bao nhiêu lần, cô gái ? Đã bao phen hụt hẫng, bỏ rơi mình ? Đêm về quá khứ hằn lên ngực trái Quên mất rằng thân lá vẫn nên xanh ..? Sau tất cả, dẫu người...
CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người*… đã bước đến bên tôi Ngay giữa khi cuộc đời vào u tối Người giúp tôi bớt lầm đường lạc lối Bỏ buông mình mặc bùn đất nhấn chìm Có một người … ...
VÔ ƯU…
Sáng thức dậy thấy bình minh đẹp quá Cây thì thầm thay lá đón mùa thu Gió ngọt ngào khe khẽ điệu hát ru Mây nhạt nắng phù du bay khắp nẻo. Xin đừng trách cuộc đời mình bạc bẽo....