Ngủ đi em Đời rồi bình yên Như ngọn cỏ ướt mềm không thể cháy Như bài hát em nghe từ mười bảy Như tiếng cười giòn trong năm tháng ấu thơ Ngủ đi em Đời vẫn vẹn giấc mơ...
Liệu cuối con đường có ai đó chờ em Sẵn sàng lắng nghe bao nỗi niềm thầm kín Nhen lại nụ cười bao ngày qua tắt lịm Không hứa hẹn nhiều nhưng luôn khiến em vui. Người đó không c...
Đã đặt cược với số phận một lần đã từng mang hết nỗi đau buộc chặt dưới gót chân… nên đừng nói nữa, được không? Đừng nói nữa về những lỗi lầm đừng nói nữa về ...
Em biết gọi anh như thế nào đây Là bạn? Là anh? Hay là gì khác? Và trong anh… trời ơi em không biết Em là gì giữa bề bộn đời anh? Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung?...
Xin đừng ghen với quá khứ của em Cái thời đã trở thành kỷ niệm Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết? Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường? Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu...
Em ghen thầm chị có hay không? Bởi hai ta đều yêu anh ấy Chị đến trước em thì thôi đành vậy Em lỡ vô tình làm kẻ đến sau. Chị là người hạnh phúc nhất trần gian Anh ấy...
Về đi anh… chị ấy vẫn đang chờ Chị ấy vẫn đang đợi anh như trước giờ luôn đợi Anh có biết nỗi đau màu gì không anh hỡi Mà nỡ lòng nào… làm chị ấy nhói đau? Về đi...
Yêu một người mà chẳng thể kề bên Gọi tên nhau chỉ thì thầm trong ngực Nhớ về nhau ngày đêm trong tiềm thức Thương trái tim mình nức nở hư hao. Yêu một người kh...
Từ bây giờ..em không khóc nữa đâu Sẽ yêu đời..cười vô tư hết nấc Những khuya tàn sẽ chẳng còn thức giấc Bởi thanh xuân ngắn lắm..sắp qua rồi.. Từ bây giờ..e...
Gió se sắt lay vờn giàn hoa Giấy Đông lạnh lùng run rẩy lá vàng khô Lão thời gian dường như cũng hồ đồ Đem ngày tháng điểm tô vào nỗi nhớ. Dấu yêu hỡi sao em còn...
(Kính gửi tặng tất cả thầy cô đã và đang làm người đưa đò thầm lặng trên mọi miền đất nước) Con trở về nhặt bụi phấn ngày xưa Bên bục giảng năm nào còn...
Lỡ tay đánh mất nửa đời trước Còn nửa đời sau cho hết em Hai nửa đời ta chung thành một Tính ra còn được cả trăm năm. Anh bước lạc xứ người xa lạ Biết đâu...
Hà Nội mùa thu thơm hương cốm Tiếng rao buồn man mác heo may Em không đợi tôi về nơi ấy Để xa xăm nỗi nhớ vơi đầy… Hà Nội mùa thu rất nhiều phố Lá rơi vàng...
Khoảng cách hữu hình không đáng sợ đâu anh Đáng sợ là khi ở cạnh nhau vẫn nghe lòng lạnh giá Là khi rất quen bỗng hóa thành xa lạ Là lúc đôi tim chẳng còn hòa một ...
Có những ngày trong tĩnh lặng mênh mông Ta chợt thấy lòng mình như gợn sóng Những chuyện tưởng chừng chìm vào quên lãng Lại lao xao nhói nhắc lúc đông về Có những ng...