Tự hỏi bây giờ người ấy ra sao Có giống mình cứ nhớ hoài những ngày tháng cũ Những đêm dài bâng quơ mất ngủ Kỷ niệm quay về chầm chậm giữa cơn mơ… Tự hỏi bây giờ ngư...
Đã bao lần em cố để quên Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu Có thể em đã yêu anh quá nhiều...
Giờ người đã tìm quên trên lối cũ Bỏ mặc ta với thương nhớ chất chồng Ta nghe tiếng trái tim mình tan vỡ Lối ta về xao xác gió mùa đông Người từng nói đời này thương ta mãi...
Liệu Sài Gòn sẽ cho mình một lí do? Để nhớ thương chẳng vì nhà mình ở đó. Để kẻ mộng mơ viết những câu hỏi ngỏ. Để kẻ cô đơn ngồi sát lại, bạn, mình. Liệu Sài Gòn sẽ...
Hà Nội mùa đông sông Hồng nghiêng vào phố Sương chưa tan chân ướt cỏ triền đê Cầu Long Biên em lỡ nhịp quên về Lang thang với vạt cúc vàng chớm nụ. Chiều cuối đông đóa hồng q...
Hà Nội bây giờ trở thành quá khứ Nhưng sao lòng buốt nhói mãi niềm đau Ngọn bấc lùa trong khoảng trống không nhau Để mùa sau sầu đau hơn mùa trước. Trái tim em ẩn trăm ngàn vết xư...
Làm gì có ai ngang cửa Gió mùa vẫn cứ se lòng Cánh cửa thôi không khép mở Mà lòng không nguôi chờ mong. Có một mùa đông xa xưa Khuất sau bao nhiêu là gió Ta đứng góc đường...
Tháng tư đổ giọt ve sầu ngơ ngác biệt xuân Nốt nhạc ngân lên rồi tắt lịm trong vòm lá thẫm Vị sứ giả vô tư bỗng thấy mình lạc lõng Không có bạn bè sao hợp th...
Tháng tư rồi đọng nỗi nhớ về nhau Hoa gạo đỏ vẫn giữ màu tươi rói Hoa xoan tím đã hết lời mời gọi Hoa sưa còn muốn nói tới lời yêu Tháng Tư về ta đón đợi ...
Tháng tư về em đã biết hay không Nắng gắt hơn cho phượng hồng rực rỡ Hòa theo đó tiếng ve nào nhắc nhở Hạ sang rồi nức nở buổi mình xa Tháng tư này con phố nhỏ...
Nắng gọi hạ đầu tháng tư mới chớm Phượng thẹn thùng nụ ướm sắc hồng non Mùa thơ ngây trên ánh mắt xoe tròn Thuở học trò còn đây bao luyến nhớ Tháng tư về nh...